RSS Feed

Dò Hư Lăng – Hiện Đại Chương 379


Chương 376: Ôn nhu (Thượng)

Sư Thanh Y biết Lạc Thần không nói lầm, mà chỉ là cố ý trêu đùa nàng.

Lòng nàng ấy có vô hạn uyển chuyển ôn nhu, có thể khiến nàng tâm tư rối rắm.

Rõ ràng vô cùng tinh tường biết rõ Lạc Thần đang giả vờ, nhưng một khi đối diện dáng vẻ ủ rũ của nàng, nghe được nàng trầm thấp cô đơn như có như không, Sư Thanh Y sẽ giống như bị trúng đọc, cái gọi là ‘hiểu rõ trong lòng’ dường như không còn quan trọng nữa, sẽ vô thức mở miệng giải thích với nàng.

Nhưng đôi môi khẽ mấp máy rồi chợt dừng lại.

Ánh mắt nàng liếc nhìn sang một bên, không nhìn Lạc Thần, cũng không lên  tiếng. Vẻ mặt vẫn đang kéo căng, dáng vẻ lạnh nhạt nhìn như cách xa vạn dặm, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của nàng sẽ di chuyển, liếc nhìn một cái, lặng yên quan sát sắc mặt của Lạc Thần.

Lạc Thần nét mặt không gợn sóng, dường như đã đoán được nàng vẫn sẽ là phản ứng này, liền bất động thanh sắc bỏ qua câu hỏi vừa rồi, nói: “Muốn uống nước, gật đầu, không muốn uống, lắc đầu.”

Lúc này nói rất rõ ràng, không có đào hố chơi trò văn tự, Sư Thanh Y lúc này mới gật đầu

Lạc Thần dời một cái ghế đến, bưng ly nước ngồi xuống.

Hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, Lạc Thần nói: “Tay ngươi bất tiện, ta đút ngươi uống.”

Sư Thanh Y: “…”

Bị xiềng xích trói phược, tay bất tiện cũng là sự thật, đối với điểm này Sư Thanh Y không thể nào lảng tránh, chỉ đành tiếp tục gật đầu.

Lạc Thần nghiêng người đến gần, đưa ly nước đến bên  môi Sư Thanh Y, chậm rãi nghiêng ly, dòng nước lạnh lẽo chạm vào cánh môi, Sư Thanh Y nhẹ nhàng hé miệng, đầu vô thức ngửa ra sau.

Bất quá cách đút này thật ra cũng không phải thuận tiện, bởi vì Sư Thanh Y chỉ có thể căn cứ góc nghiêng của miệng ly để quyết định mức độ ngã đầu ra sau, nhưng chiếc ly dù sao cũng không phải trong tay nàng, như vậy trong lòng sẽ sản sinh một loại cảm giác bất định đối với góc độ ngã đầu, còn có tốc độ uống nước đều không thể nào khống chế được, một khi không xác định, như vậy có thể nước sẽ chảy đến trên người. Nếu như lúc này người đút nàng uống nước có thể đỡ lấy đầu nàng, cho nàng một ám chỉ xác định, thì loại cảm giác sai lệch kia có thể bị tiêu trừ.

Lạc Thần dừng động tác, tay kia vươn đến bên má nàng.

Sư Thanh Y rất nhạy cảm, trong nháy mắt đã nhận ra, nàng thoạt nhìn dường như rất sợ Lạc Thần có tiếp xúc trực tiếp gì với mình, nên muốn lập tức thối lui, có tư thế giây tiếp theo ngay cả nước cũng không uống nữa.

“Đừng nhúc nhích.” Lạc Thần rũ mi, nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Ta không làm gì.”

Sư Thanh Y bất động, bất quá đôi mắt thẳng tắp đánh giá nàng, thần sắc cảnh giác.

Lạc Thần vươn tay, động tác vô cùng thong thả, tựa hồ có ý định để nàng nhìn rõ ràng ý đồ, nói: “Ngươi uống nước như vậy sẽ không thoải mái, ta giúp ngươi.”

Sư Thanh Y hiểu được, một lần nữa ngồi đến đoan chính.

Lạc Thần một tay chế trụ đầu nàng, tay kia bưng ly nước tiếp tục đút nàng.

Có Lạc Thần đỡ lấy đầu, Sư Thanh Y liền theo động tác của Lạc Thần ngửa ra sau, cũng không cần lo lắng về góc độ nào mới có thể thuận lợi uống nước, cũng sẽ không sặc, lại càng không cần lo lắng nước sái lên người.

Nàng biết Lạc Thần sẽ giúp nàng khống chế tốt mọi thứ.

Lúc uống nước, yết hầu của Sư Thanh Y chậm rãi chuyển động, nâng ánh mắt thủy quang liễm diễm nhìn về phía Lạc Thần, khóe mắt đều là hồng sắc yêu mị, đôi mắt đỏ rực càng trở nên nổi bậc, hỏa diễm tựa hồ muốn lập tức tràn ra, nhưng rồi lại bị Sư Thanh Y đè xuống.

Lạc Thần yên lặng nhìn nàng.

Chờ uống nước xong, khóe môi Sư Thanh Y vẫn dính nước, cảm giác trong suốt ẩm ướt, Lạc Thần vươn tay, Sư Thanh Y ý thức được nàng muốn làm gì, thân thể thoáng nhích về phía sau.

Lạc Thần đại khái là sợ đột nhiên hành động sẽ làm Sư Thanh Y trở tay không kịp, nên nhắc nhở trước: “Có nước, ta giúp ngươi lau đi.”

Sư Thanh Y không nói chuyện.

Nhưng cũng không lắc đầu, rốt cuộc là cam chịu.

Lạc Thần lại nói: “Nước trên khóe môi ngươi, ta tất nhiên sẽ chạm vào môi ngươi.”

Sư Thanh Y: “…”

“Có thể, phải không?” Lạc Thần xác nhận lần nữa.

Hiện tại toàn thân Sư Thanh Y đều mang theo chống cự, mở to đôi mắt đỏ bừng duy trì cảnh giác, chỉ cần thân mật một chút cũng có thể khiến nàng xù lông.

Lạc Thần không muốn cho nàng gánh nặng quá lớn, cũng không muốn kích thích nàng, cho nên mỗi một lần phải tiếp xúc, nàng đều sẽ nói trước cho Sư Thanh Y biết, trưng cầu sự đồng ý của nàng.

Nếu như Sư Thanh Y tỏ vẻ không muốn, nàng sẽ không làm.

Sư Thanh Y chậm rãi gật đầu một cái.

Lạc Thần lúc này mới dùng ngón tay lau lên môi nàng. Thật ra chỉ có một chút nước mà thôi, trong suốt tựa như trân châu, bị Lạc Thần chạm vào, vỡ vụn dưới đầu ngón tay nàng. Ngón tay của nàng vì vậy mà trở nên ẩm ướt, mơn trớn cánh môi mềm mại của Sư Thanh Y mỗi một lần lướt qua, môi của Sư Thanh Y tựa hồ hồng nhuận thêm một chút.

Hai vai của Sư Thanh Y bắt đầu có chút run rẩy, hô hấp nặng thêm.

Lạc Thần thấy được, thu hồi ngón tay, nói: “Được rồi.”

Sư Thanh Y cắn chặt môi dưới, cúi thấp đầu.

Lạc Thần ngồi trước mặt Sư Thanh Y một lúc, hai người ngồi đối diện, không hề lên tiếng. Dần dần, Sư Thanh Y thoạt nhìn không run rẩy nữa, chỉ là vẫn ngồi nghiêm mặt, Lạc Thần nhìn nàng một cái, đứng lên nói: “Ngươi nghỉ ngơi đi.”

Nói xong, Lạc Thần mở ba lô tìm một bộ quần áo, mang ra đặt ở trên giường.

Sư Thanh Y nhìn nàng, biết nàng đây là muốn vào phòng tắm.

Trước đó Lạc Thần đã tắm qua một lần, nhưng một buổi tối không chợp mắt, một mực chiếu cố Sư Thanh Y. Giữa thời tiết nóng bức phải giúp Sư Thanh Y quạt mát, lau mồ hôi, lại phải giặt quần áo bị mồ hôi thấm ướt của Sư Thanh Y, lúc Sư Thanh Y lạnh còn phải bọc chăn ôm lấy nàng, căn bản chưa từng nghỉ ngơi. Sư Thanh Y khi đó tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng có thể cảm giác được lúc đó đã xảy ra những gì, nàng nhìn thấy vẻ mệt mỏi che giấu trên gương mặt Lạc Thần, cũng biết Lạc Thần muốn tắm rửa để giảm bớt cảm giác mệt mỏi này.

Hơn nữa Lạc Thần lại yêu sạch sẽ như vậy, lúc vào cửa Sư Thanh Y đã chú ý thấy nàng đặc biệt đổi giày, đôi giày thay ra có dính một ít bùn đất, trở về lại đi rửa tay đầu tiên. Từ tình huống của thôn này cho thấy, nàng hẳn là đã đến một nơi nhiều bùn đất như bờ ruộng các loại, hoặc là những nơi tương tự để tiến hành điều tra, nói vậy nàng nhất định phải đi tắm mới có thể nghỉ ngơi.

Lạc Thần đến bên giường, Sư Thanh Y ngồi ghế, cùng nàng xoay lưng về phía nhau. Phía sau là tiếng sột xoạt chỉnh lý, Sư Thanh Y ngồi trên ghế chốc lát, chân trái nhẹ nhàng dời sang bên cạnh, đùi phải cùng di chuyển theo, thân thể chậm rãi cử động cùng chiếc ghế.

Chờ lúc phát hiện Lạc Thần đang nhìn qua bên này, nàng lập tức bất động.

Lạc Thần cúi đầu không nhìn nữa thì nàng lại bắt đầu cử động, cứ như vậy từng chút xoay một vòng, cuối cùng mặt hướng về phía Lạc Thần.

Lạc Thần không hề ngẩng đầu, khóe môi mang theo ý cười, tiếp tục thu dọn quần áo.

Sau đó Lạc Thần cầm quần áo đi đến phòng tắm bên kia, đóng cửa lại.

Trong phòng vốn dĩ cũng rất yên tĩnh, Sư Thanh Y không nói lời nào, Lạc Thần cũng ít nói, hiện tại Lạc Thần đến phòng tắm, căn phòng càng trở nên vắng vẻ, Sư Thanh Y ngồi yên như pho tượng, khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.

Lạc Thần nói: “Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ đến một việc.”

Sư Thanh Y không biết nàng muốn nói gì, chỉ là tựa như một chú mèo hiếu kỳ, lập tức vểnh tai nghe.

Cách cửa phòng tắm hờ khép, giọng nói của Lạc Thần yếu ớt truyền ra: “Tay ngươi bất tiện, nếu như lát nữa ngươi muốn vào phòng tắm, lại không cách nào  vặn nắm cửa, chẳng phải rất không tốt sao? Cho nên ta không đóng cửa nữa.”

Sư Thanh Y vừa nghe, nhất thời khí huyết dâng trào, đôi mắt đỏ hơn, trừng mắt nhìn nàng như sắp bùng nổ: “Ta mới không vào phòng tắm nhìn ngươi!”

“Đây xem như đang nói chuyện với ta sao?” Lạc Thần lại nói.

Sư Thanh Y: “…”

Cả buổi tối nàng không nói được mấy câu, hiện tại rốt cục mở miệng, ngay cả chính nàng cũng thấy kinh ngạc.

“Ta có nói ngươi vào phòng tắm là để nhìn ta tắm sao? Có thể ngươi chỉ là có việc khác, muốn vào phòng tắm mà thôi.” Lạc Thần đạm nhạt nói: “Thế sự khó lường, ai có thể nói trước.”

Sư Thanh Y: “…”

Lạc Thần lui về phòng tắm, cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng nữa, bất quá cánh cửa vẫn để lại một khe hở.

Qua một lúc, Sư Thanh Y nghe được tiếng nước chảy bên trong.

Thính lực của nàng quá tốt, tiếng nước chảy xuống tạo thành bọt nước truyền vào lỗ tai, vô cùng rõ ràng, mà nàng lại giỏi việc cựu hiện hóa hình ảnh từ trí tưởng tượng, nên nhất thời nhớ đến dáng vẻ của Lạc Thần trước đây lúc tắm rửa. Nhất là trước đây nàng thường xuyên tắm cùng Lạc Thần, mà hai người tắm chung, sẽ phát sinh chuyện gì, lại là tư vị gì, nàng hưởng qua nhiều lần, dĩ nhiên là tràn đầy thể hội.

Vừa nghĩ đến, nàng lập tức cúi đầu, qua một hồi lâu mới một lần nữa ngẩng đầu lên, kết quả nàng liếc mắt nhìn thấy trên giường bên kia, lại đứng lên, đi đến bên giường.

Trên giường chỉ còn lại một chiếc áo lót trắng mềm mại của Lạc Thần, thật sự là mỏng manh thiếp thân. Hiện tại tuy rằng chưa đến mùa hè nhưng khí trời của mùa hè đã đến gần, thời tiết ấm áp hơn rất nhiều, những lúc này Lạc Thần ăn mặc rất đơn bạc, cũng chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, Sư Thanh Y nhìn chiếc áo lót duy nhất còn sót lại trên giường, trở nên trầm mặc.

Vừa rồi quần áo Lạc Thần mang vào phòng tắm cũng không nhiều, mà quần áo lại sót lại trên giường, vậy lát nữa lúc nàng đi ra lẽ nào không mặc áo?

Hẳn là không đến mức đó. Lạc Thần là người thông minh cẩn thận như vậy, không thể nào ngay cả quần áo cũng quên mang vào phòng tắm, nếu vậy chiếc áo lót này hẳn là dư ra, nàng hôm nay không dự định mặc cái này.

Sư Thanh Y đơn giản ngồi bên giường, nàng lại hồi tưởng một chút, cảm giác Lạc Thần trước khi vào phòng tắm dường như xác thực là Không… Không mang theo áo. Sau đó lại hồi tưởng những lời Lạc Thần nói lúc vào phòng tắm, nàng càng thêm xác định Lạc Thần không mang theo áo.

Biết rõ nàng cố ý, đã trải qua nhiều lần ‘biết rõ’ nhưng Sư Thanh Y vẫn không có cách nào, nàng cũng không thể để Lạc Thần không mặc áo mà ra ngoài. Sư Thanh Y chỉ đành khom lưng, cắn  một góc áo của Lạc Thần, mang chiếc áo đi đến trước cửa phòng tắm.

Cửa phòng tắm để lại một khe hở, ngay cả khi Sư Thanh Y cũng không cách nào lấy tay đẩy cửa, chỉ dùng thân thể va chạm nhẹ cánh cửa cũng sẽ mở.

Mà cửa vừa mở ra, sẽ thấy tình cảnh gì, nàng cũng hiểu rất rõ.

Nhưng nàng không muốn đụng cửa, tay lại bất tiện không thể gõ cửa, vì vậy nàng liền đứng ở bên ngoài phòng tắm, miệng cắn áo của Lạc Thần, hàm hàm hồ hồ nhắc nhở: “Ngô… Ngô… Ngô!”

Trong miệng cắn áo nên không thể nói chuyện, một khi mở miệng chiếc áo sẽ rơi xuống, nên chỉ có thể ậm ừ lên tiếng. Không biết, nghe thấy còn tưởng rằng là nàng bị bắt cóc, trong miệng bị nhét vải bố, hiện đang cầu cứu.

Sợ Lạc Thần không nghe thấy, nàng ngoại trừ trong miệng nức nở, còn vẻ mặt mất hứng giậm chân vài cái, để phát sinh càng nhiều âm thanh khiến Lạc Thần nghe được.

Cửa mở.

Trong phòng tắm sương trắng lượn lờ, Lạc Thần cách cánh cửa khép hờ nhìn Sư Thanh Y. Sương mù che phủ dung mạo của nàng, Sư Thanh Y đứng trước cửa, có thể thấy được bờ vai cùng cánh tay quang lỏa của nàng, còn lại phần lớn được cánh cửa che lấp, có một loại mỹ diễm mờ ảo.

“… Ngô.” Sư Thanh Y đến gần rồi, nghiêm mặt cắn chiếc áo đưa đến.

Lạc Thần đưa tay, từ miệng nàng gở lấy chiếc áo, nàng nói: “Cảm ơn Thanh Y.”

Sư Thanh Y: “…”

“May mà ta không đóng cửa. Nếu như đóng rồi, chỉ sợ ngươi rên rỉ nhiều hơn nữa ta cũng không nghe thấy.”

Sư Thanh Y: “…”

 

Advertisements

About dinoidiot

Mình là Queen's , ship EunYeon, Ji-hollic. Sinh nhật 07/11/ 1994

2 responses »

  1. Lạc đại nhân phúc hắc quá thể :))

    Điện hạ dù đang cuồng loạn cũng bị troll =))

    Thank bạn!

    Phản hồi
  2. Điện hạ dễ thương quá, đại nhân thiệt phúc hắc, thiệt tội điện hạ của ta 😂

    Phản hồi

Chư vị, thỉnh cho chút ý kiến ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: